Nhìn thấy Tiên Nhân đạo trường hỏi thăm, Tam Nhãn Hổ đang muốn đứng dậy
khoe khoang.
Thành ca bèn đi trước một bước.
“À, đây là hai người hầu ta thu nhận ở bên ngoài.”
Hắn chỉ vào Tam Nhãn Hổ và Yên Dĩ, mỉm cười xua tay.
“Không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới…”
Khóe miệng Tam Nhãn Hổ nhếch lên, trong mắt Yên Dĩ tràn đầy sự xem
thường.
Có biết xẩu hố là gì không?
Hai Hạ Đình Tiên Nhân lập tức bày ra vẻ mặt ngưởng mộ, sau đó nịnh nọt hắn.
“Không hổ là Khương đạo hữu!”
“Rất giỏi rất giỏi, đi ra ngoài chỉ trong một thời gian ngắn, đã có thể thu nhận
hai người hầu!”
Hai người bọn họ cũng không biết Tam Nhãn Hổ và Yên Dĩ là Chí Tôn, chỉ
nghĩ bọn họ là Tôn Giả Đế Cảnh cửu trọng.
“Nói rất hay, khung cảnh ngày hôm nay đúng là khiến cho người ta được yêu
mến mà đâm ra lo sợ!”
Hai đệ tử hơi sững sờ.
Có chút không hiểu sao hắn lại có thể nói ra cụm từ “tđược yêu mà đâm ra sợ”
này.
Nhưng Thành ca là nhân vật nổi tiếng của đạo trường, trước đây bọn họ đã từng
lĩnh giáo tác phong của hắn, chỉ là hơi kinh ngạc một chút, sau đó nở nụ cười
một cách tự nhiên nhất.
“Đúng vậy, Thu Vũ Tuyền cũng coi như là người của ngươi.”
“Khung cảnh này quả thực ngươi cũng có một phần.”
“Ha ha ha, lần này đúng là nàng đã giành vinh quang cho Gia Vương Đạo
Trường của chúng ta!”
“Cái gì?”
Thành ca ngây ngẩn cả người.
“Các ngươi vừa mới nói cái gì? Thu Vũ Tuyền?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627518/chuong-1109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.