Các Đạo Tôn khác cũng sôi nổi mở miệng.
“Khương đạo hữu, dừng ở đây đi!”
“Bọn ta mà dập đầu, chỉ sợ ngươi sẽ không chịu nổi đó.”
“Đúng rồi, cần gì phải cứng nhắc như thế? Xem ra vẫn còn quá trẻ tuổi, căn bản
là không hiểu chuyện…”
Thành Ca sắp tức cười vì đám người này luôn rồi.
Vừa nãy khi các ngươi cùng giễu cợt ta, cũng không có mối thâm thù đại hận gì
với ta nhỉ?
Vậy vì sao các ngươi phải hùng hổ dọa người như thế?
Hắn cũng lười cãi nhau với đám người này.
Nhìn thẳng vào Dực Vương đang đứng một bên.
“Vụ đánh cược này do ngươi làm nhân chứng, bây giờ bọn họ cứ nhây, muốn
bội ước.”
“Đến lượt ngươi ra sân đó.”
Vẻ mặt Dực Vương khó chịu vô cùng, tại sao lại kêu ta ra sân chứ.
Nói như kiểu ta là công cụ hình người vậy ấy.
Hắn phẫn nộ cau mày nói: “Ngươi khi không bắt họ dập đầu làm gì? Ngươi làm
vậy thì được gì chứ?”
“Lấy một đống thù hận à?”
Dực Vương rất không muốn chống lưng cho Khương Thành.
Một bên là Tiên quan chân chính của Thiên Cung, lại đều là nhị phẩm tam
phẩm.
Chừng đấy cũng đủ là tinh anh cốt cán của Thiên Cung rồi.
Bên kia thì chỉ là đồ ghê tởm không có Thiên tâm, lại còn vừa “bắt chẹt” Thiên
Cung một phen.
Nội tâm hắn nghiêng về bên nào, dùng chân nghĩ cũng biết.
“Cái kiểu đánh cược như trò đùa này, đã qua thì cho qua đi, hà tất phải tính toán
chi li…”
Hắn còn chưa nói xong thì đã bị Thành Ca ngắt lời.
“Đánh cược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627563/chuong-1130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.