Bên kia, mặt Thu Vũ Tuyền vẫn không đổi sắc.
Hoàn toàn không có dấu hiệu bị kinh sợ.
Sau khi nhìn năm vị Thần Quân ra tay, nữ tử này vẫn tâm lặng như nước.
Giống như đó chỉ là cảnh giới tương lai sớm muộn gì mình cũng có thể đạt tới,
không cần phải khiếp sợ như vậy.
Mà với phản ứng của nàng, năm vị Thần Quân cũng cho khẳng định một cách
trọn vẹn.
“Xứng đáng là tuyệt thế thiên tài vượt qua được bí cảnh Đăng Thiên.”
“Cái ý chí cao ngạo trác tuyệt này đã vượt trội hơn mọi người cùng thế hệ rồi.”
“Không sai, ta quan sát nàng ta rồi, tương lai rất có thể sẽ vượt qua ba vị trước.”
Thành Ca đờ mặt xem bọn họ khen Thu Vũ Tuyền.
Nói thầm trong lòng các ngươi thực dụng thực sự luôn ấy.
Phản ứng như vậy, đặt trên người ta thì là vô tri, còn ở trên người Thu Vũ Tuyền
thì lại là cao ngạo trác tuyệt.
Ngươi còn có thể tiêu chuẩn kép hơn được nữa không?
“Được rồi được rồi, nên vào chuyện chính thôi.”
Hắn vẫn ngồi trên long ỷ như cũ, chờ chư vị Đạo Tôn tới quỳ lạy bản thân.
Tuy mấy người Ưng Trì Đạo Tôn rất là không tình nguyện, nhưng họ vừa mới
bị trừng trị một trận nên cũng mất đi nhuệ khí.
Cuối cùng họ vẫn quỳ xuống theo hướng của Khương chưởng môn thật.
Cắn răng nghiến lợi dập đầu xuống.
“Chào gia gia!”
Thành Ca mặt mày hớn hở.
“Ôi chao, cháu ngoan miễn lễ bình thân…”
Hắn hoàn toàn không thèm để bụng đám người này có thật lòng hay không.
Càng không quan tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627565/chuong-1131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.