Thích Vương lại khoát tay.
“Không sao, cứ làm theo lời bọn họ đi.”
Hắn nhìn sâu vào Khương Thành.
“Dù sao trước cũng nói rồi, ngươi có thể chiêu mộ được họ, cũng coi như là
ngươi có bản lĩnh.”
Hắn vừa nói vậy, thấy Yên Dĩ cũng đứng lên.
“Vậy ta cũng đi theo hắn đây.”
Cũng không phải nàng có thiện cảm với hắn hay gì.
Mà là nếu muốn đánh hạ “Thiên tâm” của Thành Ca, kiểu gì cũng phải tiếp cận
hắn thì mới có thể làm được.
Huống hồ ở Vũ Tần Tư, đừng nói trăm ngàn năm, cho dù chỉ có mười ngày thôi
nàng cũng không ở nổi.
Suy nghĩ của nàng, đương nhiên năm vị Thần Quân có thể đoán được.
Năm người thầm than trong lòng, thật ra ngươi không cần cố gắng như vậy, căn
bản là tiểu tử kia không hề có Thiên tâm.
“Tùy ngươi.”
Bọn họ cũng không lo rằng Khương Thành sẽ làm ra đại sự gì.
Hắn chưa quen cuộc sống ở Thiên Cung, lại không có quan hệ nào, hơn nữa ở
ngày đầu tiên hắn còn đắc tội nhiều “đại lão” như vậy nữa.
Huống hồ bản thân hắn cũng chỉ là một Đế Cảnh bát trọng mà thôi, cảnh giới
này ở mặt ngoài gần như xếp cuối Thiên Cung.
Dưới cục diện như vậy, ngoại trừ Tam Nhãn Hổ và Yên Dĩ ra thì còn có ai đến
nương nhờ hắn cơ chứ?
Có khi mấy người mắt mù cũng nên nhỉ?
Cứ như vậy, lúc tới chỉ có ba người Thành Ca, bây giờ lúc đi thì vẫn là ba
người.
Được rồi, hai tên khác không phải là người, là Yêu tộc.
Trước khi đi, ca này vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627567/chuong-1132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.