Khương Thành cũng không biết cấp cao của Thiên Cung đã có ba sách lược để
ứng đối với hắn.
Nếu hắn biết hạ sách là gì, hẳn sẽ cười thành tiếng.
Ước được vậy luôn ấy, hiểu không?
Lúc này, hắn đã mang Tam Nhãn Hổ và Yên Dĩ đi tìm nơi để xây động phủ.
Ba người họ đã bay suốt một quãng đường khá xa.
Dọc đường cũng đi ngang qua rất nhiều linh sơn bảo địa, nhưng Khương Thành
và Tam Nhãn Hổ không thèm nhìn lấy một cái, cứ bay ngang qua như vậy.
Bay theo hai người này một lúc lâu, Yên Dĩ đã có chút không chịu nổi.
“Rốt cuộc là hai người các ngươi muốn đi đâu?”
“Nhiều nơi tốt như vậy, sao không dừng lại chọn lấy một cái?”
“Khi nãy có một nơi có nồng độ khí tức căn nguyên và tiên lực cực cao, một nơi
mà ta ít gặp được trong đời, rất thích hợp để xây động phủ và tu luyện lâu dài!”
Thành Ca và Tam Nhãn Hổ vừa tiếp tục phi hành, vừa hai mặt nhìn nhau.
“Tu luyện?”
Từ này đối với hai người họ… lại xa lạ như vậy.
“Khụ.”
Thành Ca sờ mũi, hàm hồ nói: “Những chỗ này vẫn chưa đủ hoàn mỹ.”
Tam Nhãn Hổ cũng gật đầu phụ họa liên tục.
“Không sai, những chỗ kia tuy là địa linh, nhưng đều chưa đủ kiệt xuất…”
Đúng là Yên Dĩ nghe không hiểu ý của hai người họ.
Không lâu sau, Thành Ca và Tam Nhãn Hổ đồng thời hạ đụn mây xuống, hạ
xuống bên cạnh một hồ nước có những dãy núi thấp thoáng phía xa xa.
“Nơi đây cũng không tệ lắm.”
Thành Ca nhìn bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627570/chuong-1133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.