“Uy danh của Nhân Hồi Chí Tôn, bọn ta đã nghe như sấm bên tai rồi!”
“Thất kính thất kính!”
Trên con thuyền đó còn có một Đạo Tôn nữa, nhưng đối mặt với Chí Tôn có
cảnh giới thấp hơn mình, cũng chủ động chắp tay.
“Nhân Hồi Chí Tôn, hân hạnh hân hạnh!”
Mà thanh niên áo đen bên Thành ca này, lại cao ngạo hất cằm.
Bình thản mà ừ một tiếng.
Sau đó, hắn liếc mắt nhìn Khương Thành cùng thuyền, muốn nhìn xem phản
ứng của hắn.
Thành ca không phản ứng gì nhiều.
Hắn cũng đâu phải là không có Sinh Diệt kiếm tâm.
Hắn có chút kinh ngạc, nhưng không phải kinh ngạc vì Nhân Hồi Chí Tôn có
Sinh Diệt kiếm tâm.
Mà là kinh ngạc tên này vậy mà lại nổi tiếng như vậy.
Cảnh giới cũng chỉ là Chí Tôn, dựa vào một Sinh Diệt kiếm tâm, thì đã có thể
được hoan nghênh ở Thiên Cung như vậy sao?
Mà biểu cảm hơi hiện vẻ bình tĩnh này của hắn, khiến cho Nhân Hồi Chí Tôn
rất không hài lòng.
Ngươi ra vẻ cái gì?
Ta có Sinh Diệt kiếm tâm, ngươi không nghe thấy à?
Người duy nhất ở Thiên cung lĩnh hội được Sinh Diệt kiếm tâm, biết điều đó có
nghĩa là gì không?
Ngươi lại chỉ phản ứng như vậy?
Mau kinh hãi cho lão tử, kinh hãi đến tè ra quần cúi đầu bái trăm lạy!
Nhưng mà thật đáng tiếc, hắn không thể nào đợi được tới cảnh đó.
“Nhân Hồi Chí Tôn, bọn ta có một yêu cầu quá đáng.”
Vị Đạo Tôn duy nhất trên chiếc thuyền đối diện kia mặt đầy tươi cười, một lần
nữa chắp tay về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627685/chuong-1207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.