Bọn họ thấy đúng là Phạm Lôi điên thật rồi.
Một Đạo Tôn nhỏ bé như ngươi mà lại dám nói không sợ đánh một trận trước
mặt
Đạo Thánh sao?
Ngươi đang đùa gì vậy?
Không biết tự lượng sức mình thì cũng phải có mức độ chứ?
Tất cả những tên Ma tu phía sau kia cũng bắt đầu cười ầm lên.
“Tên này muốn làm gì vậy?”
“Vậy mà lại muốn thách thức Hư Uyên Đạo Thánh?”
“Ai cho hắn dũng khí vậy?”
Thế nhưng Hư Uyên Đạo Tôn cũng không cười, cũng chẳng một chưởng đánh
chết
Phạm Lôi Đạo Tôn.
Tầm mắt của hắn rơi vào trên điếu thuốc trong tay Phạm Lôi.
Không ai trong Tiên giới từng nhìn thấy thứ này, nhưng hắn lại biết.
Dù sao thì năm đó lúc ở trong Bảo Bình Giả Tiên Giới, Khương Thành đã hút
thuốc trước mặt hắn.
Hư Uyên biết rất rõ thứ này nhìn thì bình thường, cũng chẳng có tác dụng hay ý
nghĩa nào cả, chỉ là sở thích riêng của Khương chưởng môn.
Ngoài Khương Thành ra, hắn chưa từng thấy người thứ hai cầm thứ này.
Bây giờ bỗng nhiên Phạm Lôi cầm ra, Hư Uyên phải lo suy nghĩ một chút rồi.
Mặc dù thứ này không có chút xíu tác dụng gì đối với tu luyện hay chiến đấu,
cũng không có giá trị gì, nhưng hẳn là có ý nghĩa với Khương Thành.
Hắn nhớ năm đó Khương Thành cũng từng cầm thứ này chia cho mọi người
xung
quanh.
Nhưng chỉ có Mạc Trần, La Viễn, Đan Thái, Tam Nhãn Hổ, Tỉ Trường, Kim
Long
Vương, Quy Tàng cùng với bản thân mình, lác đác tám người được phân phát.
Những người khác đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627746/chuong-1249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.