Lúc này nghe thấy Hư Huyền nói muốn phân rõ phải trái, muốn nói rõ ràng mọi
chuyện, Kỳ Ngô Đạo Tôn và Càn Ngôn Đạo Tôn đã chẳng có cách nào cảm
động đến nước mắt lưng tròng nữa.
Bởi vì có quá nhiều Ma Tu sát khí đằng đằng vây xung quanh, khiến bọn họ
không cảm nhận được sự tín nhiệm giữa người với người nữa.
“Vừa nãy các ngươi nói, các ngươi không quen bọn họ, đúng chứ?”
Đối với với những câu hỏi lặp đi lặp lại của Hư Huyền, Kỳ Ngô và Càn Ngôn
gật đầu lia lịa.
Lần nữa bày tỏ thái độ chắc chắn như đinh đóng cột.
“Không chỉ xa lạ, bọn ta còn hoàn toàn không quen biết, thậm chí bọn ta chỉ
mong sao bọn chúng bị giết chết, để làm nguôi ngoai cơn tức giận của chư vị
đây!”
Hư Huyền khẽ gật đầu.
“Thế thì đúng rồi.”
Cái gì đúng?
Hai người bọn họ rất muốn hỏi lại, nhưng không dám.
Mà những Ma Tu ở xung quanh cùng với Yên Dĩ và Phạm Lôi đang mặt đầy
hoang mang khó hiểu cũng rất muốn câu hỏi y như thế.
Đến nước này, cuối cùng Hư Huyền mới ngả bài.
Hằn bay chầm chậm đến bên cạnh Thành Ca, chắp tay, khom lưng cúi đầu,
khom mình hành lễ với hắn.
“Khương Chưởng môn, màn kịch này ta diễn thế nào, ngươi có hài lòng
không?”
Thành Ca cười ha ha, bày tỏ sự công nhận hoàn toàn đối với kỹ thuật diễn xuất
của hắn.
“Được lắm, không hổ là lão ma đầu chuyên lừa lọc năm ấy.”
Nghe thấy những lời này, Hư Huyền cười khổ không thôi.
Đã rất nhiều năm không có ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627750/chuong-1251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.