Vốn dĩ Phạm Lôi còn có hơi không nỡ dùng một cây, nhìn thấy tiểu tử Khương
Thành này đã đến khuyên mình, ngược lại hăng hái lên.
Ngươi biết “Tín Hương” này có uy lực bao nhiêu không?
Ngươi cũng sợ rồi đúng không?
“Không được, ta phải khiến hắn mở mang kiến thức!”
Hắn giơ điếu thuốc kia lên lớn tiếng kêu gào, một bộ dạng muốn cho Tam Nhãn
Hổ biết “tại sao hoa lại đỏ như vậy”.
“Phải để Hổ Yêu này hiểu rõ cái gì gọi là huỷ thiên diệt địa chân chính!”
Thành Ca trong lòng thầm nghĩ ngươi đủ rồi đấy.
Giơ điếu thuốc uy hiếp người khác, chuyện thế này cho dù là thế giới trước khi
ca xuyên không đến kia cũng không có ai làm được.
Trên ý nghĩa nào đó mà nói, ngươi cũng xem như là kỳ tài đã khai sáng tiên hà.
Vì để hàng hoá “giả kém chất lượng” không lộ tẩy ngay tại chỗ, hắn chỉ có thể
gắt gao đè tay Phạm Lôi, không để hắn đốt.
“Lão huynh, ta biết cái này của ngươi… uy lực đại sát khí cực lớn, mọi người
đều đã biết rồi.”
“Ngươi lợi hại bao nhiêu, mọi người cũng rõ như ban ngày.”
Hắn còn đặc biệt lộ ra một ánh mắt về phía Tam Nhãn Hổ, để hắn phối hợp
chút, giả vờ sợ hãi.
“Nhưng mà đại sát khí quý giá như vậy phải dùng ở trên lưỡi đao mà, đừng lãng
phí chứ!”
Chỉ đáng tiếc, lần này Tam Nhãn Hổ không thể hiểu được tinh thần hội nghị của
Thành Ca.
Ngược lại chống nạnh không phải chữ đinh cũng không phải chữ bát, một biểu
cảm nóng lòng muốn thử.
“Ca, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627758/chuong-1255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.