“Ai vậy?”
Thành Ca nghe thấy tiếng động nên đi ra ngoài, sau khi nhìn thấy Lâm Tịnh
Đạo Tôn, hắn cũng giống Tam Nhãn Hổ, không nhận ra là ai cả.
Hết cách, lần mở hội nghị trước đây, mặc dù Lâm Tịnh Đạo Tôn có thể ngồi vào
bên trong, nhưng không phải là nhóm đỉnh nhất.
Lúc đó có mấy trăm ngươi có thể ngồi họp ở bên trong điện cơ.
“Cuối cùng cũng có người đến khiêu chiến rồi à?”
Khương Thành muốn chơi trò khiêu chiến từ lâu rồi, lập tức vô cùng hào hứng
lấy Khiêu chiến lệnh ra.
“Lần này để ta!”
Lúc Lâm Tịnh Đạo Tôn nhìn thấy gương mặt đẹp trai quen thuộc của Thành Ca,
hắn ngồi phịch luôn xuống đất.
“Trời…”
“Ôi trời ơi!”
Hắn ra sức dụi dụi mắt, hơi nghi ngờ có phải hắn đã xuất hiện ảo giác rồi hay
không.
Mà vẻ mặt Thành Ca cũng đầy kinh ngạc.
Thế này là uy lực của Khiêu chiến lệnh quá lớn, hay là ca đây nhìn có lực uy
hiếp quá vậy?
Vừa mới định khiêu chiến, đối phương đã sợ đến ngã dập cả mông rồi?
“Khương Chưởng môn!”
“Trời ơi, đúng là ngươi rồi!”
Lâm Tịnh Đạo Tôn ngồi trên đất cuối cùng cũng xác nhận được, đấy chính là vị
thần tiên mà hắn nhắc đến nhiều năm nay.
“Ha ha ha ha, Khương Chưởng môn, tốt quá rồi! Tốt quá rồi!”
Hắn phấn khích đến mức vừa lăn vừa bò, lồm cồm bổ nhào tới.
Dọa Thành Ca vội vàng tránh đi.
“Vị đạo hữu này, mong ngươi hãy tự trọng!”
“Khương Chưởng môn, là ta đây, Lâm Tịnh Thánh giả của Tinh Khiếu Vực năm
xưa đây…”
Sau khi hai bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627760/chuong-1256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.