“Điều kiện gì, ngươi cứ việc nói!”
Lâm Tịnh Đạo Tôn vỗ ngực bảo đảm.
“Chỉ cần tiểu lão nhân có thể làm được, cứ tha hồ, bao nhiêu điều kiện cũng
không thành vấn đề!”
Hắn thẳng thắn sảng khoái như thế, cũng không phải hoàn toàn là vì muốn
Thành Ca giúp đỡ.
Mà là vì ân tình năm xưa của Thành Ca với bọn họ quá lớn, hắn vốn đã mang
lòng cảm tạ và kính trọng với Thành Ca.
Thành Ca cũng không muốn bắt chẹt người từng là thuộc hạ cũ của mình.
“Điều kiện của ta rất đơn giản, sau khi khiêu chiến đánh bại hoàn toàn Vô Định
Cung, chiến lợi phẩm ở đó ta được chọn trước.”
Cũng không thể giúp người làm công vô ích đúng không?
Lâm Tịnh Đạo Tôn còn tưởng hắn muốn ra điều kiện gì ra, hóa ra là chuyện
này?
Nếu như Khương Thành không giúp hắn, hắn căn bản còn chẳng có phần thắng.
Những chiến lợi phẩm sau khi giành chiến thắng ấy, hắn vốn dĩ chưa từng nghĩ
đến.
“Chuyện này đương nhiên là không có vấn đề gì, ta đồng ý với ngươi!”
Nghe thấy cuộc đối thoại này của hai người bọn họ, Phạm Lôi Đạo Tôn, người
lại bị coi thường không thèm đếm xỉa lần nữa, cố ý cười thành tiếng.
“Đúng là nực cười, đánh còn chưa đánh đã bắt đầu suy nghĩ đến chiến lợi
phẩm?”
“Các ngươi có thể hoang đường hơn tí nữa được không?”
“Ngươi thực sự vẫn trông chờ vào tên tiểu tử này à, đúng là nằm mơ giữa ban
ngày!”
Lâm Tịnh Đạo Tôn và Khương Thành cùng Tam Nhãn Hổ đồng loạt ngừng nói
chuyện, cả ba người đều nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627761/chuong-1257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.