“Ha ha ha ha.”
Tam Nhãn Hổ cười phá lên, đánh tan bầu không khí ngượng ngùng.
“Xem các ngươi lúc nãy khoác lác màu mè, tạo nên hình tượng ngôi sao lớn
long trọng như thế, ta còn tưởng là lợi hại đến đâu.”
“Nhốn nháo cả nửa ngày trời, chiến lực cũng bằng không, trình độ cũng bằng ca
đây.”
Hắn chỉ tay về phía mấy người đó mà vui không tả xiết, không hề che giấu chế
giễu lại.
“Hóa ra các ngươi sùng bái một người có chiến lực bằng không ư? Vậy các
ngươi cũng nên sùng bái ta rồi.”
Hổ yêu này cố tình lấy giấy bút ra.
“Nào nào nào, ai muốn xin chữ kí ca nào, bây giờ tâm tình ca đang tốt, cơ hội
không thể để mất đâu a ha ha ha ha ha.”
Đương nhiên chẳng có ai muốn xin chữ kí hắn cả.
Mọi người ở hiện trường, dù là những tiên nhân vây xem hay những đệ tử gác
cổng của Tử U Cung, tất cả đều như nổ tung.
“Sao có thể như vậy chứ?”
“Liên Tiêu Đạo Tôn lại không qua nỗi kiểm tra thấp kém này sao?”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Bọn họ hoàn toàn không có cách nào hiểu được chuyện này.
Bản thân Liên Tiêu Chí Tôn ngã trên mặt đất cũng quên việc phải bò dậy, hắn
ngồi ngây ra tại đó, chìm vào trong trạng thái suy nghĩ về nhân sinh.
Là một tuyệt thế thiên tài, từ nhỏ hắn đã sống như được người ta cưng như
trứng hứng như hoa.
Những ánh mắt lời nói ngưỡng mộ, sùng bái, kinh ngạc đã trở thành chuyện
thường ngày với hắn rồi.
Tuy lúc luyện chế phù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627847/chuong-1298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.