Linh Khuyết Đạo Tôn từ từ ngẩng đầu lên.
Ánh mắt nhìn Khương Thành không có chút gì gọi là oán hận hay giận dữ cả.
Hắn lúc này đã như chết ở trong lòng rồi.
Có thể trở thành đế phù sư bát phẩm, không còn nghi ngờ gì nữa khi hắn là một
thiên tài phù văn đỉnh cấp mà cả trăm tỷ người không có nỗi một người.
Có thể nói bây giờ những năm tháng mấy trăm tỷ nhân sinh của hắn cũng là do
phù văn xây đắp nên.
Bây giờ đột nhiên mất đi thuật chế phù, không nghĩ cũng biết là cảm giác như
thế nào.
Nó giống như cuộc sống mất đi ý nghĩa vậy.
“Ngươi thắng rồi…”
Giọng nói với già nua của hắn cứ như già thêm gấp bội.
Trở nên yếu ớt vô lực.
Thanh Chỉ Đạo Tôn kế bên hắn cũng không còn điên cuồng la hét nữa mà là cúi
đầu lắc chầm chậm.
“Không ngờ Luyện Tâm đ*o thật sự có hóa thân.”
“Nếu đã có Thần chủ, vậy bọn ta sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ?”
Hắn lúc này đã không còn nói ra được mấy lời như Khương Thành là tên lừa
đảo được nữa rồi.
Co thể thu hồi một cách chính xác thuật chế phù của bọn họ mà không ảnh
hưởng đến những thứ khác là thủ đoạn như thế nào chứ?
Cho dù là Đạo Thánh hay Thiên Đế cũng không thể nào làm được.
Ngoại trừ thần không gì là không thể làm được trong truyền thuyết thì còn có
thể là ai?
“Ta nói các ngươi sao phải khổ như vậy chứ?”
Khương Thần chủ cũng không kiềm được thở dài.
“Trước đó còn tốt đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627908/chuong-1326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.