Để một tên Hổ yêu vô sỉ lại chẳng có chút học thức nào đi giảng đạo cho một
đám đại sư và tông sư sao?
Nghĩ đến cảnh này Yên Dĩ và Phạm Lôi Đạo Tôn đã không còn cảm thấy mất
cân bằng mà khó chịu nữa.
Chỉ là về mặt sinh lí của bọn họ có một loại cảm giác ghê tởm mà thôi.
Trên thế giới này còn có chuyện vô lí hơn như vậy nữa không?
Cho dù đã biết còn Hổ yêu này đi theo Khương Thành nên được làm sứ giả đan,
nhưng bọn họ vẫn cảm thấy quá sức hoang đường.
Mà há chỉ có bọn họ thôi đâu?
Các đại sư và tông sư đủ ngành trong hiện trường cũng vô cùng phản kháng.
Tam Nhãn Hổ là yêu, mà trong lĩnh vực đan khí phù trận này, Yêu tộc không có
chút thiên phú nào là bị khinh thường nhất.
Đặc biệt là đám người Thiên Lâm, Hà Bắc, Kim Phi của Thiên Đan Tư.
Bọn họ ở chung với Tam Nhãn Hổ hơn mấy chục ngàn năm nay rồi, làm gì có
chuyện không biết hắn là loại người ra sao chứ?
“Thần chủ, hay là đích thân ngươi làm đi?”
“Phải đó, con Hổ yêu dơ dáy này thật sự không đáng tin lắm, hắn nào đáng…”
Tam Nhãn Hổ vốn cũng không muốn giảng đạo.
Sau khi Thành ca đề nghị, hắn cũng thầm mắng mỏ trong lòng.
Nhưng nghe bọn họ nói như vậy, hắn lại muốn.
“Con mẹ nó, ngươi nói ai không được hả?”
“Chuyện giảng đạo này đại gia ngươi sẽ làm.”
Hắn trực tiếp bay lên đan đỉnh cao đàn ngay giữa hội trường, bắt đầu giảng đạo.
Vừa mới bắt đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627910/chuong-1327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.