Rốt cuộc Hạng Lê cũng hiểu được, tại sao những nơi sâu thẳm, nơi trọc ma
thường ngày hay tụ tập, đột nhiên không còn trọc khí nữa.
Bởi vì những trọc ma đó đều đã bị Khương Thành tiêu diệt.
Cho nên đương nhiên bọn họ không thể nhìn thấy được.
Tất cả tướng sĩ của quân đoàn thứ ba và thứ tư đều rơi vào sự yên lặng khó tả.
Bọn họ thua rồi.
Hơn nữa còn không phải là thua nhỏ, mà là thua gấp hơn mười lần!
Chiến tích đáng tự hào của họ chẳng khác nào trò cười trước mặt Khương
Thành.
Đây quả thật cũng không phải là một cuộc tỷ thí cùng đẳng cấp.
Hai bên hoàn toàn không thể so sánh được.
Điều này khiến cho bọn họ hoàn toàn nghi ngờ về cuộc sống.
Sao điều này có thể xảy ra?
Hôm nay không phải nên là một ngày lành để bọn họ mỉa mai sỉ nhục Khương
Thành và quân đoàn thứ tám, khoe mặt của bọn họ sao?
Sao có thể bị khoe mặt ngược lại?
“Ha ha ha ha, quả nhiên đã đến lúc chứng kiến ai là quân đoàn vô dụng!”
Về phía quân đoàn thứ tám, mọi người cũng sẽ không ngoan ngoãn im miệng.
Trước đây lúc quân đoàn thứ ba và thứ tư mỉa mai bọn họ cũng không lưu tình,
không ít lần phun ra chuyện vụn vặt.
“Hu hu, nhìn dáng vẻ kiêu ngạo đắc ý của bọn họ vừa rồi, ta còn tưởng rằng bọn
họ đã giết hơn chục ngàn trọc ma rồi đấy.”
“Đúng vậy, vừa rồi dọa ta sợ chết khiếp.”
“Kết quả chỉ có vậy?”
“Còn chưa tới ba trăm, thế mà còn tràn đầy tự tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628280/chuong-1544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.