Hồn Tổ có phải là thật sự đã tâm phục hạy không thì chỉ có bản thân hắn biết.
Nhưng khi Khương Thành dừng tay, hắn đã nhanh chóng chuyển đổi về kiểu
mẫu tay sai trước kia.
“Khương chủ thượng, ta chỉ đùa giỡn với ngươi thôi, vẫn xin ngươi tha thứ
cho!”
Hồn tộc xung quanh im lặng, nhưng từng làn khói xanh kia lại giống như gợn
sóng cuồn cuộn.
Hiển nhiên, đối với tình trạng hiện tại của lão tổ bản tộc, bọn họ vẫn bị chấn
động rất lớn.
“Đùa giỡn?”
Thực ra Thành ca cũng không định giết chết hắn.
Cũng đã đạt thành khế ước rồi mà còn giết chết thì không khỏi quá lãng phí,
nhưng đánh một chút vẫn rất cần thiết.
“Ngươi coi đây là đùa giỡn?”
Chủ Hồn của hắn vẫn ở trong Tứ Phương Đỉnh như cũ, xung quanh vẫn đang có
từng vòng dây xích quấn quanh đấy.
“Đây là ta mời ngươi tham quan Hồn Nguyên của ta, giúp ta chỉ điểm một chút
ấy mà!”
Hư vội vàng bỏ đi dây xích xung quanh Chủ Hồn của Thành ca.
Sau đó tự mình bay xuống mời Thành ca lên.
“Vừa rồi đều là lỗi của ta, từ bây giờ trở đi, ngươi muốn ta đi về phía đông ta
tuyệt đối không đi về phía tây.”
“Ta chính là bộ hạ trung thành nhất của ngươi…”
Đối với việc hắn biểu đạt lòng trung thành, Khương Thành chỉ coi như là thả
rắm.
Có điều thu hoạch vừa rồi đã rất nhiều rồi, hiện tại tâm trạng của hắn cực tốt
nên cũng lười đi tính toán với hắn.
Càng huống hồ, lão tổ Hồn tộc này cũng vẫn còn tác dụng.
“Được rồi được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628469/chuong-1647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.