“Khương Ẩn Hoàng đến thu hồi Nhu Nguyệt lĩnh, bọn ta há có thể không phối
hợp chứ?”
“Cứ điểm này là của ngươi, bi chức cáo từ.”
Tên tiên tướng này nói như thể Khương Thành và mình ở cùng một bên vậy
nhưng trên thực tế đó là lệnh của cấp trên bảo lui.
Nói nhanh câu nói ấy, hắn lập tức xoay người mang theo hơn tám ngàn người
chuẩn bị rời đi,
Lần này, Khương Thành nhịn không nỗi nữa.
“Ngươi đứng lại cho ta.”
“Ý gì đây? Hoàn thành nhiệm vụ hay ứng phó chuyện không hay đây?”
“Ngữ khí qua loa vậy à?”
Tên tiên tướng kia bị dọa cho run cầm cập, lập tức mỉm cười quay lại.
“Ngươi hiểu lầm rồi, bọn ta thế này là bị dọa, uy danh của ngươi vang xa, bọn
ta có phần căng thẳng…”
Mỗi lần hắn gặp mấy lời thoại như thế này, Khương Thành đều rất phiền.
“Nói cho thành thật, các ngươi dự định công kích bọn ta ở đâu, nói thẳng tên địa
điểm ra cho ta.”
Tên tiên tướng này vốn không hề biết có mai phục, chỉ biết lệnh của cấp trên là
rút lui đến Vũ Đường cốc mà thôi.
Nghe thế hắn khóc như oan lắm: “Ta há lại dám mai phục ngươi? Chuyện thế
này chắc chắn không bao giờ xảy ra.”
Khương Thành vốn không hề tin hắn.
“Ngươi nói thẳng ra là được rồi, ta sẽ phối hợp với kế hoạch mai phục tấn công
của các ngươi không phải là được rồi sao?”
“Trước khi đến nơi có các cao thủ của các ngươi thì ta sẽ không ra tay.”
“Chờ các ngươi mai phục thành vòng rồi, ta đảm bảo sẽ hiên ngang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628537/chuong-1685.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.