“Thế nào rồi?”
Mông Đoan Đạo Thánh sốt ruột bước lên trước, nôn nóng hỏi: “Phi Tiên môn bị
diệt hết chưa?”
Lời này nói được ra đủ thấy hắn sốt ruột đến nhường nào?
“Không, không nhìn thấy bọn họ.”
Mặt của Chí Tôn trinh sát kia vẫn còn mang sự ngạc nhiên.
“Cái gì?”
Đám người Mông Đoan và Mông Việt giận dữ.
“Há lại có lí này! Bọn họ không chiến đấu mà bỏ chạy ư?”
Sắc mặt thì tức giận nhưng lòng họ lại rất vui.
Được rồi, đám đối thủ Phi Tiên môn từ nay không còn tranh sức tranh lực nữa
rồi.
“Trước trận bỏ chạy, Phi Tiên môn bị khai trừ khỏi Trúc Tiên cung, cũng không
thể dừng ở núi Huyễn tắc nữa rồi!”
“Còn không biết xấu hổ mà nói gì mà vị trí chủ đàm, kết quả lại thế này?’
“Không phải.”
Mấy tên trinh thám lắc đầu.
“Có lẽ bọn họ từng chiến đấu, bởi vì xứ điểm đã bị san bằng rồi.”
“Ngươi nói cái gì?”
Niềm vui nhất thời của Mông Đoan đơ lại.
“San bằng cứ điểm của bên kia?”
“Ta nhớ rõ ràng cứ điểm ở ven tiền tuyến có những năm mươi ngàn Thiên Vi
Quân, còn có cả năm Đạo Thánh trấn giữ mà.”
“Đối phương dựa vào một thành lũy đại trận như vậy, còn có thể kịp thời có
được sự trợ giúp của xung quanh, sao có thể bị san bằng?”
Đám người Mông Việt và Thanh Tịch cũng tỏ vẻ khó tin.
Chờ bọn họ mang theo quân đến đó xem, không phải là thế sao?
Nhưng toàn thành liên miên lúc trước sớm đã sạch sành sanh, khắp mựt đất chỉ
còn những hố sâu theo gió bụi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628539/chuong-1686.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.