Trong lúc Mông Đoan Đạo Thánh mang theo hơn hai trăm ngàn cao thủ không
ngừng phát hiện những cứ điểm đều bị “phá hủy”, Khương Thành cũng đang
từng bước lặp lại “công việc tiếp quản”.
Nhu Nguyệt lĩnh tổng cộng có hai mươi hai cứ điểm, trước mắt hắn đã đến
mười bảy cái rồi.
Phe đối diện vẫn lui binh không chút do dự, nhường lại cứ điểm.
Nói thật thì đến bước này, Khương Thành quả thực đã hoàn toàn xác định đối
phương có vấn đề rồi.
Mấy tiên tướng của Thiên Cung này cho dù có phần sợ chết hoặc sợ bản thân,
nhưng không thể tất cả đều vậy chứ?
Cũng phải có mấy tên cứng không sợ chết chứ?
Cũng phải có mấy tráng sĩ hận Đạo Tuyệt Chi Địa, biết rõ không thể mà vẫn
làm chứ?
Nhưng đến mười bảy cứ dierdrm rồi mà một tên cũng không gặp phải.
Cái nào cũng chuồn rất trơn tru.
À không, có cái thậm chí hắn còn chưa đến đã bỏ lại vườn không nhà trống rồi.
“Bọn họ rốt cuộc muốn mai phục ta ở đâu chứ?”
“Cũng nói với ta một tiếng chứ, lỡ ta đi sai rồi thì phải làm sao đây?”
Mà ở bên khia, đám Thần Quân Sát Vương và Cảnh Vương cũng đã tụ lại với
nhau.
Nhưng tiên tướng trở về kia khi đến Vũ Đường cốc đã nhận được mệnh lệnh lập
tức được bố trí vào những vị trí khác nhau.
Một cái bẫy đã thành hình.
Chỉ còn chờ Khương Thành đặt chân vào thì sẽ cho một trận ra trò.
Lúc này, bọn họ có được tin tức của đám đại quân ở hậu phương.
“Mông Đoan cũng đến rồi?”
“Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628541/chuong-1687.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.