Theo mệnh lệnh của Cảnh Vương, các nhánh thiên quân mai phục hai bên Vũ
Đường cốc đồng thời giết ra.
Cùng lúc này, tám Thần Quân trước mặt và sau lưng cũng giết vào trung tâm.
Nhất thời tám mươi ngàn người đã trở thành cá trong lưới.
Cho dù là trước sau trái phải hay là trên dưới, toàn bộ đều ngập tràn thiên quân.
Mỗi một hướng đều có những Đạo Thánh tế ra pháp cảnh.
Bốn bề đột nhiên nhảy ra mấy trăm ngàn tên vạm vỡ dọa cho đám người Mông
Đoan, Thanh Tịch suýt chút hồn phi phách tán.
“Tình huống gì đây?”
“Sao lại như vậy?”
“Thế này là không nên.”
Hắn nghĩ mấy cũng không thông.
“Cái gì không nên chứ?’
Cảnh Vương vừa lắc đạo kiếm bát giai trong tay, khóe môi cũng lộ ra nụ cười
giễu.
“Các ngươi cũng khoa trương thật đấy, lại dám nghênh ngang xông vào nơi
này.”
“Thật sự cho rằng bọn ta chẳng là gì ư?”
“Bọn ta không có.”
Nhìn thấy các nhanh quân đội hình chỉnh tề, hoàn toàn không có chút thương
tích nào, Mông Đoan Đạo Thánh như đã đoán được ra chân tướng rồi.
Hóa ra đây mới là nguyên nhân mười mấy cứ điểm trước đó bị “san bằng”?
Đây vốn không phải do Phi Tiên môn đánh hạ được, chỉ là bọn họ lui về để mai
phục mà thôi?
Vậy cho nên, đây vốn là cái bẫy dụ Khương Thành vào vòng mai phục?
Hắn tức đến xanh cả ruột.
Sớm biết thế thì kiên nhẫn thêm một chút, chờ thêm một chút nữa, cho dù có
kéo dài thêm một chút cũng có thể đợi được kết quả tốt đẹp là Phi Tiên môn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628543/chuong-1688.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.