Cũng may là hai Đạo Thánh này vào trận kịp lúc, nếu không thì tiên tướng bị
thương lúc trước rất có khả năng đã ngỏm củ tỏi trước sự tấn công điên cuồng
của Đoạn Hà rồi.
Lúc này, cuối cùng hắn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Mà trên bầu trời lại truyền đến tiếng cười điên cuồng của Đoạn Hà từ trong trận
chiến kịch liệt.
“Đây chính là thực lực của Tiên tướng ở Thiên Cung đó hở?”
Nếu như câu này được nói vào mười mấy giây trước thì chỉ có thể được coi như
những lời lẽ điên cuồng ngạo mạn.
Nhưng bây giờ, thậm chí bọn họ còn không thể nào mở miệng nổi.
Nhìn lên trên bầu trời, thấy Đoạn Hà đang lấy một địch hai nhưng vẫn chiếm
thế thượng phong như cũ, trong lòng hắn điên cuồng run rẩy.
“Chết tiệt!”
Tại sao kẻ này lại mạnh như thế chứ?
Hắn chui từ xó xỉnh nào ra vậy, sao lúc trước không hề nghe nói đến hắn?
Cuối cùng hắn cũng hiểu, vừa nãy Đoạn Hà quả thật đã cho hắn thể diện.
Kẻ này và bọn hắn thực sự không cùng một đẳng cấp.
Lực chiến đấu của hắn không hề thua kém Thần Quân danh tiếng lâu đời!
“Cùng xông lên!”
“Là chính hắn nói muốn khiêu chiến ba người chúng ta!”
Hắn không quan tâm đến thể diện được nữa rồi, bây giờ có thắng được hay
không mới là quan trọng.
Sau khi hai tiên tướng và một Đạo Thánh của Thiên Cung liên thủ với nhau,
cuối cùng cục diện của trận chiến mới tạm thời trở lại trạng thái cân bằng.
Nhưng trên bầu trời cao, Đoạn Hà thôi động Pháp tắc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628583/chuong-1708.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.