Nhìn thấy hai vị Thần Quân này xuất hiện, Đoạn Hà liền biết có chuyện phiền
phức rồi đây.
Ban nãy hắn vừa nói vừa động tay động chân, tất cả chỉ là để đối phương hiểu
rõ một chuyện.
Đó chính là muốn ăn được bọn ta thì các ngươi cũng mẻ hết răng.
Hai tiên tướng của Thiên Lân Quân và Đạo Thánh tùy quân kia mới không thể
không chọn lựa chọn tha cho bọn họ.
Nói trắng ra là tất cả vẫn phải dựa vào thực lực chèo chống.
Không có sức mạnh khiến đối phương phải kiêng dè thì vẫn không đi được.
Cái gì mà bọn ta không liên quan gì đến Minh Tái Vực, bọn ta không phải là kẻ
thù của các ngươi, tất cả đều là giả dối hết.
Bây giờ phe đối phương lại có thêm hai Thần Quân đến…
Hiện giờ bọn họ đã có thể thịt phe hắn một cách nhẹ nhàng rồi.
“Các ngươi muốn thế nào?”
Hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay, nhìn thẳng vào hai vị Thần Quân.
Đám người Ma Quân và Đỗ Thường cũng quay người lại, ai cũng điềm tĩnh,
không hề sợ hãi.
Không muốn đánh không có nghĩa là bọn họ không dám đánh, Phi Tiên môn
không có ai hèn nhát cả.
“Không phải bọn ta muốn thế nào mà là các ngươi chạy đến nơi này là muốn
làm cái gì?”
Kiêu Vương vuốt vuốt chòm râu đen, tựa như con hổ đang trêu đùa con mồi của
mình.
“Không có địch ý hả? Ai tin được chứ?”
Đoạn Hà nhìn ra rồi, quả nhiên đối phương muốn tiêu diệt toàn bộ phe bọn họ
nên bắt đầu làm càn làm bậy rồi đây.
Cuối cùng, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628585/chuong-1709.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.