Tất cả đám Ma Huy và Đỗ Thường cất luôn binh khí, vô cùng kích động lao đến
vây chặt lấy hắn.
Đoạn Hà buông thõng trường kiếm xuống, nhìn ánh mắt đầy khen ngợi của
Khương chưởng môn, toàn thân hắn bắt đầu run rẩy.
Còn đám đệ tử của Phi Tinh Đường ở phía sau thì tất cả giống y như là bị sét
đánh trúng, tất cả đều đờ đẫn ngẩn ngơ nhìn về phía bóng người ấy.
Như thể nhìn thấy đại thần trong truyền thuyết, tí nữa thì mất hết cả khả năng tư
duy.
Khương chưởng môn?
Khương Thành!
Người này chính là hắn à?
Lời cầu cứu của Vi Hành Chưởng môn đúng là toàn gọi đến cao thủ không hà.
Hơn nữa, còn là đích thân tổ sư gia Khương Thành tự đến nữa chứ?
Cho dù Chưởng môn có là một trong các đệ tử đời thứ tư của Phi Tiên Môn thì
mặt mũi thể diện thế này cũng hơn lớn quá rồi đúng không?
Có mấy đệ tử của Phi Tinh Đường còn kích động đến mức tí nữa thì đứng
không vững.
Đến cả hai huynh muội tính khí từ trước đến nay luôn luôn trầm ổn như Diệp
Minh và Diệp Đường cũng tim đập thình thịch.
Bọn họ cảm thấy ngày hôm nay thật sự quá khó tin, quá huyền ảo.
Nhưng trái ngược lại với bọn họ, tâm trạng của Thiên Lân Quân và hai vị Thần
Quân ở đối diện thì lại là một thái cực hoàn toàn khác.
Nếu như vừa nãy bọn họ vẫn không chắc chắn những người này là người của
Phi Tiên môn thì bây giờ việc Khương Thành đứng trước mặt bọn họ đã nói rõ
tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628588/chuong-1710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.