Thực ra Khương Thành có thể giết chết Kiêu Vương trong chớp mắt cũng chẳng
có gì đặc biệt cả.
Nếu như những Đạo Thánh khác có thể có đầy đủ mấy điều kiện trong nháy mắt
thì cũng có thể làm được chuyện này giống như hắn.
Đầu tiên là đối phương không có quá nhiều phòng bị.
Tiếp theo là dùng Thiên hồn làm đảo loạn ý thức hồn hải của đối phương, cố
gắng hết sức khiến đối phương không thể tổ chức phản công lại.
Sau đó, dùng lực chọc phá mở hàng rào phòng ngự của đối thủ, cố gắng khiến
đối phương trở nên yếu đi.
Tiếp theo, dùng lực thiên đạo mạnh hơn đối phương và Pháp cảnh để áp đảo sự
phản kháng theo bản năng cuối cùng của đối phương.
Sau cùng, dùng ý cảnh kiếm đạo thập tam trọng chặt đầu hắn.
Nếu thiếu một trong những điều kiện này thì đều xảy ra những biến số cực lớn,
khiến việc giết trong chớp mắt của căn nguyên biến thành chỉ bị thương thôi.
“Ngươi!”
“Ngươi đã làm gì hả?”
Sự kinh hãi và hoảng sợ nhanh chóng hiện rõ trên mặt Hạo Vương, cả ba vị Đạo
Thánh còn lại cũng có phản ứng giống như hắn.
Mặc dù lúc trước bọn họ đã nghe nói Khương Thành giết Sát Vương và Cảnh
Vương, nhưng khi chuyện này thực sự diễn ra ngay trước mắt thì bọn họ vẫn
hoàn toàn không thể nào tiêu hóa được.
Đường đường là một vị Thần Quân tiếng tăm lừng lẫy xưa nay, là chủ soái của
Thiên Lân Quân mà lại chết như thế sao?
“Giao binh khi và bí bảo ra đây.”
Kiếm của Khương Thành chỉ thẳng vào mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628589/chuong-1711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.