“Ta tặng cho đệ tử của ta một chút bảo vật phòng thân, có gì kì quái sao?”
Hắn tức giận bất bình kêu la.
“Lại không giống ai đó, rõ ràng là thị nữ của ta nhưng chưa từng đồng lòng với
ca.”
“Như vậy đãi ngộ đương nhiên có khác biệt!”
Lâm Ninh ở một bên giữ im lặng, nàng cảm thấy phần diễn của mình có lẽ đã
kết thúc rồi nhỉ?
Có phải là có thể rút lui rồi không?
Mà Thu Vũ Tuyền cũng đang im lặng, chỉ có điều vẻ mặt tràn đầy khinh thường
mà thôi.
Nàng căn bản không tin lời của Khương Thành.
“Được rồi, ta nói thật.”
Khương Thành lại lần nữa thở dài một tiếng.
“Là thế này, Thần cách này mỗi một người chỉ có thể ràng buộc một cái.”
“Nhiều hơn ta cũng không dùng được, để đó thì cũng là để đó.”
Hắn giang tay ra, nói một cách đương nhiên: “Phù sa không chảy ruộng ngoài,
vậy đương nhiên là dùng để có ích cho người của mình rồi.”
Thu Vũ Tuyền nhạy bén đã chú ý đến mấu chốt.
“Thần cách vậy mà không chỉ một cái?”
“Đương nhiên rồi.”
Khương Thành hai tay chắp sau lưng, ngửa mặt nhìn lên trời, vẻ mặt cao thâm
khó lường nói: “Ngươi có biết rốt cuộc Thần cách đến thế nào không?”
“Đến thế nào?” Thu Vũ Tuyền đợt này là thật sự tò mò.
Mà mặc dù Lâm Ninh biết rõ Khương chưởng môn đang lừa gạt người, cũng
không nhịn được dựng đứng lỗ tai, muốn nghe xem rốt cuộc hắn có thể bịa ra
cái gì.
Nhưng sau khi nghe thấy mấy câu tiếp theo, nàng đã suýt nữa phun ra ngay tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628684/chuong-1758.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.