Mặc dù trước đó Ám Húc báo giá thấp, nhưng vẫn đủ để mua được ba thứ đạo
khí lục giai rồi.
Thêm ba trăm lần nữa, đây là cái khái niệm gì chứ?
Tuy nói rằng đạo khí bát giai không thể dùng giá cả để suy tính được, nhưng
nếu đưa ra bán thì dù sao cũng phải có một cái giá.
Giá tiền bằng khoảng gần một ngàn đạo khí lục giai gộp vào, cái đó quả thật
làm cho người ta có chút hơi khiếp sợ.
Phải biết rằng rất nhiều Chí Tôn cũng còn chưa sử dụng tới đạo khí lục giai đâu.
“Ngươi thật sự điên rồi, cây ngân châm đó thật sự là Thiên Đạo Chí Bảo sao?”
“Chê đắt thì ngươi có thể không mua mà.”
Khương Thành nhún vai, sắc thái khinh bỉ hoàn toàn không suy giảm trong mắt
hắn.
“Dù thế nào thì các ngươi cũng không có được đâu, cần gì dây dưa lằng nhằng
chứ?”
Ám Húc Đạo Tôn tỏ vẻ cả đời này số lần mình bị xem thường cộng lại cũng
không nhiều bằng hôm nay.
Vậy nên trong lòng hắn bất cứ lúc nào hắn cũng muốn băm Khương Thành
thành hàng vạn mảnh, không thể nào tự kiềm chế được.
“Ai nói bọn ta không thể lấy rara được?”
“Ta không ra một cái giá cao như vậy không có nghĩa là Tịnh Tiên Bảo điện
không có tài lực đó!”
Hắn chỉ vào mũi Thành ca, lạnh lùng nói: “Tốt nhất ngươi nên hiểu được điểm
này.”
Nói xong, những Đạo Tôn ở phía sau hắn xôn xao bắt đầu hành động.
Có người móc ra từng ngọn núi quý từ dị không gian, có người thì xuất ra hàng
đống chai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628839/chuong-1803.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.