Nghe được những lời này của hắn, hơn chục người cấp cao của bảo điện với sự
lãnh đạo của Văn Sở Đạo Thánh, tất cả đều suy sụp.
Bọn họ lăn lộn đi theo Tịnh Trúc Đạo Thần là trông cây vào việc sẽ có thể nhận
được nhiều lợi ích hơn.
Nếu không làm gì có ai đồng ý ngày ngày nghe theo sự sắp đặt của tên nhị thế
tổ này chứ?
Kết quả bây giờ còn muốn bọn họ tự móc tiền túi ra, cái này là chuyện gì đang
xảy ra vậy?
Làm công cho ngươi mà còn phải cấp lại tiền cho ngươi sao?
“Cái này, cái này không cần thiết chứ?”
Văn Sở Đạo Thánh truyền âm với vẻ mặt rối rắm.
“Người này chẳng qua chỉ là mồm mép, chúng ta hoàn toàn có thể bỏ qua sự
giễu cợt của hắn…”
“Ngươi nói đùa gì vậy?”
Ám Húc tức giận cắt ngang hắn.
“Nếu như không đè nén luồng gió này xuống, sau này làm sao chúng ta còn
đứng ở Nguyên Tiên giới được chứ, mặt mũi của ta đặt ở đâu?”
Văn Sở Đạo Thánh tự nhủ trong lòng, ở Nguyên Tiên giới này ngươi vốn cũng
không có thể diện gì mà.
“Nhưng mà cái giá đó quá cao, mua lại cũng không có lời…”
“Có phải ngươi bị ngu ngốc hay không?”
Dám lấy thân phận Đạo Tôn mắng Đạo Thánh như vậy, ngoại trừ Thành ca có lẽ
cũng chỉ có tên quần là áo lượt có người chống lưng như Ám Húc mà thôi.
“Chúng ta cũng không cần mua lại, chỉ cần bày ra một chút tài lực, nói cho
người đời biết Tịnh Tiên Bảo điện chúng ta có thể mua được!”
“Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628842/chuong-1804.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.