Thành ca bị hắn hỏi đến chẳng hiểu sao cả.
Thương Linh không ra tay, ngươi kích động cái quái gì?
“Đúng thế, hắn chắc chắc sẽ không ra tay, bằng không mặt mũi của ca để ở
đâu?”
“Được! Hy vọng ngươi nói được làm được!”
Lúc này, Ám Húc cũng kêu lớn lên.
“Các ngươi còn sợ cái gì?”
“Ta không tin một mình hắn có thể cản được nhiều người như thế!”
“Cùng nhau lên đi!”
Giọng nói của hắn còn chưa dứt, Mông Đoan, Khôi Tàng và Văn Sở giống như
đã hẹn từ trước, đồng loạt trốn ra từ phía sau.
Mà phản ứng của Ám Húc cũng không chậm.
Hắn đứng ở phía sau Khương Thành cũng nhanh chóng co người trốn thoát.
Chỉ có điều phương hướng lại ngược lại ba người kia.
Ở trong mắt hắn, tiếp sau đó Khương Thành chắc chắn phải đại chiến một trận
với ba Đạo Thánh kia trước.
Cho dù hắn muốn giết mình thì cũng phải giải quyết ba cường giả kia trước, sau
cùng mới đến thu thập “tiểu lâu la” râu ria không quan trọng như mình.
Không đến mức chú ý đến một “tiểu lâu la” như mình.
Chỉ cần ba người kia kéo dài trong chốc lát, mình đã có thể chạy thoát.
Suy đoán của hắn dường như là đúng.
Khương Thành đúng thật là đã đuổi theo đám người Mông Đoan và Khôi Tàng
trước.
Bởi vì trên người Mông Đoan có đạo khí bát giai, hơn nữa tốc độ chạy của Đạo
Thành càng nhanh hơn, không đuổi theo đầu tiên, chiến lợi phẩm sẽ không còn.
Khi hắn đuổi ra, Ám Húc cũng đã trốn ra khỏi kết giới từ phía ngược lại.
Sau đó, hắn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628867/chuong-1813.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.