Khi Khương Thành đuổi đến Tịnh Trúc Tiên Phủ, môn đồ nơi này vẫn đang mơ
mộng đẹp.
Mặc dù đạo khí bát giai chắc chắn là Đạo Thánh cấp cao chia cắt, nhưng bọn họ
cũng có thể húp chút canh theo.
Đợt gom góp vật liệu này bọn họ cũng bỏ ra nhiều công sức đấy.
Cấp cao cũng đã hứa rồi, giai đoạn sau khi trả vật liệu lại cho bọn họ sẽ trả
nhiều hơn hai ba phần.
“Mối làm ăn lần này thật là có lời mà!”
“Chúng ta chẳng phải làm gì cả, ở nhà chờ đợi liền có thể có không một đống
lớn thiên tài địa bảo, đã quá đi.”
“Đó không phải là phải đa tạ cừu béo dâng đến cửa sao?”
Bọn họ vẫn không biết tình hình chiến đấu của Tịnh Trúc Bảo Điện bên kia,
càng không biết con cừu béo kia là Khương Thành.
Chỉ coi tám vị Đạo Thánh ra tay chắc chắn là dễ như trở bàn tay, kiếm được đầy
bồn đầy bát.
Mà “đồ xui xẻo” giao dịch với thương hội chắc hẳn là số trời định sẵn đến khen
thưởng bọn họ nhỉ?
“Xử lí một mình hắn lại làm no nhiều người chúng ta như thế.”
“Làm ăn như vậy, nếu như đến nhiều thêm mấy lần thì tốt rồi, chúng ta cũng
chia được không ít theo.”
“Lúc nào có thể cướp được Phi Tiên Môn một đợt nhỉ?”
“Đúng đúng đúng, Phi Tiên Môn mới là cái chính đấy!”
“Mấy vị Đạo Thánh với hơn nghìn Đạo Tôn bên kia, của cải tuyệt đối dồi dào
đến khiến người ta nghẹt thở. Xử lí bọn họ, tài nguyên của chúng ta rất có thể
tăng gấp đôi trở lên!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628869/chuong-1814.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.