Sau khi quét sạch một vòng ở nội bộ Tịnh Trúc Tiên Phủ, thậm chí còn lượn
quanh mấy cấm địa bên trong, thông qua sáu phó bản tông môn trong nháy mắt,
Khương Thành xác định nơi này không còn những người khác nữa.
Điều này khiến hắn có hơi buồn bực.
“Tịnh Trúc Đạo Thần kia đâu?”
Lần này hắn đến đây chính là vì để tiêu diệt Đạo Thần đấy.
Bởi vì hắn rất rõ ràng, chỉ cần Đạo Thần vẫn còn một ngày, Phi Tiên Môn sẽ
không thể nói là an toàn được.
“Cho dù là bế quan, nhi tử của mình bị giết, môn phái bị diệt cũng nên bị kinh
động rồi chứ?”
Thương Linh cũng cảm thấy có hơi kì quái.
Có điều sau khi hơi ngẫm nghĩ một phen, nàng ngược lại nghĩ được nguyên
nhân.
“Có lẽ vẫn là bởi vì tranh đoạt Thần vị nhỉ?”
Khương Thành chợt nhíu mày.
“Ý của ngươi là, hắn không muốn đại chiến với ta trước khi tranh đoạt Thần vị,
để tránh khỏi bị thương ảnh hưởng đến trạng thái của hắn?”
Thương Linh chậm rãi gật đầu.
“Đúng thế, lúc trước Long Tổ cũng như thế, không muốn trực tiếp khai chiến
với ngươi, cho nên mới dùng cách thi đấu.”
Chỉ có điều sau này Long Tổ thất bại trong thi đấu, ngược lại bị trọng thương.
Khương Thành cảm thấy rất cạn lời.
“So với chuyện tông môn bị diệt lớn như vậy, trạng thái của mình quan trọng
như thế à?”
“Có lẽ đối với hắn mà nói, Thần vị quan trọng hơn tất cả nhỉ?”
Thương Linh thản nhiên nói: “Chỉ cần tương lai có thể có thành tựu Thần vị,
hắn vẫn có thể lại tạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628880/chuong-1815.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.