Những tử đệ hoàng thất vừa nãy còn quái gở lập tức vây quanh Khương Thành
đổi ngay vẻ mặt.
Sự chanh chua và địch ý lúc trước đều biến mất sạch trơn, thay vào đó là một nụ
cười lấy lòng.
Hết cách rồi, đây là “biểu ca” của Thu Vũ Tuyền đó.
Cũng chính là “biểu cữu ca” tương lai, hơn nữa còn là một “biểu cữu ca” đã
nuôi Thu Vũ Tuyền từ nhỏ đến lớn, chiếm vị trí vô cùng quan trọng ở trong
lòng của nàng.
Địa vị còn hơn cả anh ruột bình thường chứ nhỉ?
Nếu dựa theo cách nói lúc nãy của Khương Thành, vậy thì đắc tội với hắn, cũng
đồng nghĩa với việc tuyệt duyên với Thu Vũ Tuyền rồi.
“Hí hí, Khương huynh, vừa nãy là do bọn ta có mắt không tròng.”
“Bọn ta không biết ngươi là biểu ca của Thu cô nương, cho nên mới…”
“Đừng!”
Thành ca nghiêm mặt, lạnh lùng nói: “Đừng có lôi kéo làm quen với ta, ta
không dám nhận đâu.”
“Ta chỉ mới nói một câu là rất thân với Tiểu Tuyền thôi mà đã kéo đến một
tràng chửi mắng rồi.”
“Sợ rồi sợ rồi…”
Nói xong, hắn lại nắm lấy tay của Thu Vũ Tuyền, làm bộ như muốn rời khỏi nơi
này.
Mọi người sao có thể để cho hắn cứ thế mà đi được chứ.
Như vậy không chỉ mất đi cơ hội được theo đuổi Thu Vũ Tuyền mà sau chuyện
này còn sẽ bị Tinh Diệu Hoàng trị tội nữa kìa.
Kêu ngươi tạo quan hệ tốt với Thu Vũ Tuyền, cố gắng lôi kéo sự giúp đỡ mạnh
mẽ của vị này, kết quả các ngươi đã làm kiểu gì đấy hả?
Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629047/chuong-1853.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.