Đối với Khương Thành hiện nay mà nói, giết một Đạo Thánh chỉ là thao tác cơ
bản.
Thậm chí hiệu suất còn cao hơn nhiều so với Đạo Thần.
Suy cho cùng thì vừa xuất Thiên hồn, sức chiến đấu của đối phương cũng sẽ về
số 0, thời khắc ấy đủ để hắn muốn làm gì thì làm rồi.
Khi Đạo Thánh này ngã xuống, hắn nhanh chóng thu lượm tàn hồn và trang bị
tùy thân.
Sau đó là nhấc mấy cái xác này vứt qua bên đối diện.
“Chó chết mà ngươi cần nè, thoả mãn chưa?”
Sắc mặt Dị Gia Đạo Thần khó chịu vô cùng.
Hắn không phải bi thương vì cái chết của trưởng lão tông môn mình.
Suy cho cùng thì trong mắt mấy “người hồn xuyên” này, tiên nhân bản địa
chẳng khác gì mấy nhân vật không có thật trong trò chơi.
Hắn chỉ cảm thấy có cảm giác buồn bực nhưng không thể phát tiết ra được.
Vốn định để trưởng lão này dạy dỗ Khương Thành một trận, sĩ nhục hắn một
vố.
Kết quả bây giờ người của bản thân phái lên lại bị giết trong chớp mắt, ngược
lại lại mất mặt.
“Thứ đáng hận!”
Những người khác ở hiện trường thì không giống vậy.
Đám người vừa rồi còn cười cợt lập tức trở nên câm như hến.
Tuy nói rằng cảnh giới Đạo Thánh đầy đường ra, nhưng hơn chín mươi phần
trăm lại là những người càng mạnh hơn.
Một chiêu chớp nhoáng quả thực đã đột phá khỏi giới hạn tiếp nhận của bọn họ
rồi.
Lẽ nào đám người này là Đạo Thần cao giai sao?
Sau phút chốc im lặng ngắn ngủi, tất cả những Tiên tộc đều hét lên!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629119/chuong-1892.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.