So với Khương Thành, kinh nghiệm của Dị Gia thiếu kém hơn nhiều.
Cho dù hắn có là Đạo Thần trung giai đi nữa, nhưng cấu hình mạnh mẽ trên
người hắn vốn không phải tự hắn tu luyện được.
Hắn thậm chí còn chưa từng trải qua những giai đoạn Thiên Tôn, Chí Tôn, Đạo
Tôn, Đạo Thánh, Đạo Thần sơ giai nữa kìa.
Hoàn toàn không có những cảm ngộ về những cảnh giới này.
Thời gian tám mươi ngàn năm vốn không đủ để thấu hết mọi sự.
Đối mặt với chiến cục đột nhiên thay đổi, hắn thiếu đi năng lực ứng biến.
Thậm chí còn trở nên luống cuống chân tay.
Nhưng trưởng lão và môn đồ của tông môn hắn cũng theo đó mà hoảng luôn.
“Không hay rồi.”
“Thái thượng trưởng lão lẽ nào sắp thua rồi?”
“Kẻ địch quá quỷ dị, không thể cứ ngồi đó nhìn được.”
“Đừng quan tâm cái gì là đơn đả độc đấu nữa, chúng ta đi giúp thái thượng
trưởng lão một tay đi.”
“Đúng! Cùng nhau đập chết quái vật đó!”
“Từ từ.”
Mạch Phong và Vu Thận hai người một trái một phải cản bọn họ lại.
Vẻ mặt của hai Đạo Thần nghiêm túc, mang theo cả sắc thái phẫn nộ.
“Đã nói rõ là đơn đả độc đấu rồi, các ngươi muốn làm gì?”
“Định không nói võ đức à?”
Mọi người suýt chút bị chọc tức chết.
Đến lúc này còn nói gì là công bằng nữa?
Hai người các ngươi ở phe nào, sao lại nghĩ đến lợi ích của người khác chứ
không phải người nhà hả?
Nhưng trước mắt người mạnh nhất ở bên ngoài chính là hai bọn họ, bọn họ sau
dám phẫn nộ chứ.
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629120/chuong-1893.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.