Sau khoảng thời gian mơ hồ ngắn ngủi, bọn họ liền nhìn sang hướng của Mạch
Phong và Vu Thận.
“Hai vị tiền bối, đây là tình huống gì vậy?”
“Không phải các ngươi nói, lão tổ bọn ta đang cố ý che giấu, không cần trợ thủ
sao?”
“Sao lại trở thành như vậy rồi?”
Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của bọn họ, Mạch Phong mang vẻ mặt vô tôi xua
tay.
“Chuyện này ấy à, ta cũng không ngờ thái thượng trưởng lão của các ngươi lại
khinh địch đến vậy.”
“Vốn còn tưởng hắn được, ai biết hắn chả được gì đâu.”
“Được được được, coi như ta đã đánh giá cao thực lực của hắn, phán đoán sai là
được rồi.”
“Trận sóng gió này coi như do ta, được rồi chứ?”
Lời xin lỗi không chút thành ý này suýt chút chọc tức chết đám môn đồ của Dị
Gia Đạo Thần.
Nếu như không phải mất đi Đạo Thần, bớt chút sức mạnh, bọn họ chắc chắn sẽ
bổ nhào lên.
“Ngươi! Rõ ràng là ngươi cố ý.”
“Các ngươi muốn hãm hại lão tổ của phái ta.”
“Chuyện này bọn ta sẽ không bỏ qua đâu, chắc chắn sẽ báo lên cấp trên.”
“Sao có thể nói như vậy được.”
Vu Thân không thể không ra điều đình.
“Là lão tổ của các ngươi một mực yêu cầu đơn đả độc đấu, bọn ta chỉ phối hợp
theo nhã hứng của hắn thôi.”
“Vừa mới bắt đầu hắn đã nói không ai được phép ra tay.”
“Sau đó chúng ta muốn giúp hắn, nhưng cũng phải tôn trọng ý nguyện của hắn
đúng chứ?’
“Còn về sau cùng hắn bị giết, là do đánh đơn luôn có nguy hiểm, các ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629121/chuong-1894.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.