“Chưởng môn!”
“Chưởng giáo chân nhân!”
Rất nhiều môn đồ bị cảm động đến nước mắt lưng tròng, lần lượt oán than.
Đây là một thứ tình cảm vĩ đại biết bao.
Đường đường là Đạo Thần, vì cứu đám Chí Tôn Đạo Tôn mà không tiếc hi sinh
mình.
Chuyện này nếu không phải tự bản thân mình trải qua thì ai mà tin được chứ?
Có người máu dồn lên não, tim cũng nóng lên, thậm chí còn hét lên.
“Ta sẽ cùng tiến cùng lùi với chưởng môn!”
“Phải, bọn ta cũng không lùi, phải chiến đấu đến cùng.”
“Chưởng môn, ngươi đi trước đi, ngươi đi rồi thì Vụ La cung của chúng ta sẽ
không sụp đổ.”
Một vài trưởng lão muốn giữ mạng nhìn thấy cảnh tượng này, trong đầu cũng
sốt sắng.
Má nó, các ngươi khinh thường cái chết như vậy bảo bọn ta sao có thể không
ngại mà giải tán chứ?
Chỉ có thể cứng mồm phụ họa theo.
“Chưởng môn, chúng ta phải cùng tiến cùng lui.”
“Muốn đi cùng nhau đi, muốn chiến cùng nhau chiến.”
Rõ ràng là một lời thoại khá bá khí, nhưng từ miệng bọn họ phát ra lại giống
như rất giả tạo.
Mạch Phong và Vu Thận cũng sốt ruột.
Các ngươi còn không đi thì làm sao bọn ta rút khỏi hiện trường.
Thật sự muốn khai chiến à?
Bọn ta không thể nào đánh với Khương chưởng môn, muốn nạp mạng thì các
ngươi tự nạp mạng là được rồi.
Vào thời khắc quan trọng, vẫn là Thành ca đứng ra điều đình.
“Thật sự không ngờ giới tu luyện ngày nay vẫn còn những Đạo Thần liều mình
vì người như các ngươi.”
“So với những tên bán đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629122/chuong-1895.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.