Sau khi Chân Anh Vương phát hiện ra điểm này, nội tâm của hắn trở nên vô
cùng phức tạp.
Người ta từ dị thế giới đến, cũng không phải Thiên tộc.
Hắn cũng không thể dùng chuyện đại nghĩa của Thiên tộc để yêu cầu Khương
Thành.
Thời khắc này, hắn cuối cùng cũng nhịn không được mà chửi thề quốc sư Tinh
U và đám nguyên sĩ kia.
Cái gì mà Ma thai chứ?
Nếu không phải các ngươi làm loạn lên, tên đại sát khí này bây giờ còn ở đang
ở lại Vương triều Tinh U ngon cơm biết mấy.
Bản thân hắn vốn thuộc về phe Thiên tộc, vốn nên là đồng đội cùng chiến hào.
Nhưng bây giờ nếu muốn hắn ra tay thì phải phí cả tiền công.
“Hầy!”
Hắn thở dài một hơi, biết bản thân không thể thay đổi được tâm ý của Khương
Thành.
Chỉ có thể hỏi dò: “Ngươi muốn thù lao thế nào?”
“Toái Linh phiến.”
Thứ này Khương Thành vẫn cần lắm.
Đại chiến hai trận liên tiếp khiến hắn cảm thấy uy lực của Thiên giai cửu trọng
vẫn chưa đủ, vẫn cần thăng cấp một chút.
“Ngươi cần Toái Linh phiến làm gì?”
Nguyệt Khinh hiển nhiên không nghe ngóng kĩ sự tích bên Vương triều Tinh U
trước kia nên cảm thấy chuyện này rất khó hiểu.
“Ngươi đã mạnh như vậy rồi, lẽ nào còn muốn học công pháp mới?”
“Đừng bận tâm ta cần làm gì, các ngươi có đưa không?”
“Ngươi muốn mấy mảnh Toái Linh phiến?”
Thành ca giơ một ngón tay lên.
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõng.
“Một cái thì có là gì chứ, vẫn có thể chấp nhận được.”
Nguyệt Khinh móc ra một Toái Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629123/chuong-1896.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.