Nhìn thấy bọn họ, đám người Thiên tộc bị doạ cho một phát.
Mai phục của Tiên tộc đến rồi?
Bọn họ lập tức chuẩn bị xuất chiến.
Nhưng Mạch Phong và Vu Thận đến nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ, mà lại
chắp tay cười với Thành ca.
“Khương chưởng môn, bọn ta đến báo tin vui cho ngươi.”
“Những tông môn xung quanh đã bị bọn ta nghĩ cách lừa đi rồi, phía trước
không còn gì trở ngại nữa.”
“Ngươi đi đến phía Thiên tộc bên kia sẽ không còn gặp phải kẻ địch nữa rồi.”
Cái gì?
Chân Anh Vương và Nguyệt Khinh hoàn toàn không tin vào tai của mình nữa.
Đạo Thần của Tiên tộc lại giúp đám người Thiên tộc mở đường à?
Thế này cũng khác thường quá rồi nhỉ?
Ngược lại bọn họ không thể không nghi ngờ trong đó có âm mưu.
Thành ca lại không cảm kích.
Ta đã thu phí rồi, đang định đánh mấy trận để khách hàng thấy được giá trị của
Toái Linh phiến đã trả là rất đáng.
Các ngươi lại dẫn dụ kẻ địch đi hết, không phải làm ta không còn chỗ thể hiện
ư?
“Ngươi nói xem các ngươi không có chuyện gì lại làm thêm đống chuyện làm
gì hả?”
Mạch Phong và Vu Thận lại coi hắn như đang nói ngược, còn đắc ý nháy mắt.
“Đây là chuyện bọn ta nên làm mà.”
“Phải đó, đây cũng coi như phần tâm ý của bọn ta.”
“Con đường trước mắt đã suôn sẻ, Khương chưởng môn an tâm đi.”
Bọn họ có lòng hiện thân chỉ là sang đây thỉnh công thôi.
Để giúp Khương chưởng môn biết bản thân đã làm chuyện tốt rồi.
Cũng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629124/chuong-1897.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.