“Khương chưởng môn!”
Ngay khi vừa bước ra, đám người Tiêu Hỗn đã không chờ được nữa vội vã tâng
bốc nịnh hót rồi.
“Ha ha, vừa rồi cũng làm cho bọn ta sợ hãi đó.”
“Khương chưởng môn, uy phong năm đó của ngươi thật sự không hề giảm sút!”
“Cái gì mà năm đó không giảm, cái này rõ ràng là tiến thêm một bước rồi được
không hả?”
“Tiến thêm một bước? Ý của ngươi là trước kia hắn vẫn còn chưa vô địch sao?”
“Ta không có, đừng nói lung tung, trong suy nghĩ của ta Khương chưởng môn
luôn đồng nghĩa với bất khả chiến bại.”
Sau khi tâng bốc một trận xong, cuối cùng mọi người mới nói tới chuyện chính.
Tiêu Hỗn liếc nhìn tộc nhân Thiên tộc ở phía sau Thành ca rồi lặng lẽ chuyển
sang truyền âm.
“Bây giờ bọn ta cứ thế đi theo ngươi hay là quay về Tiên tộc?”
Khương Thành suy nghĩ một chút, hiện nay bản thân mình đang làm ăn cùng
với Thiên tộc, cũng không tiện dẫn theo bọn họ.
“Như vậy đi, sau này vào thời điểm quan trọng ta sẽ lại triệu hồi các ngươi.”
“Tạm thời các ngươi tiếp tục duy trì thân phận ở bên phía Tiên tộc, hơn nữa bây
giờ các ngươi có thể làm quen với nhau một chút.”
“Sau này tiện cho việc liên thủ.”
Mọi người suy nghĩ lại thì cũng đều là người quen của Khương Thành, vậy là
người cùng một nhà rồi.
Mặc dù có người đến từ Hạ giới, có người đến từ Cổ Tiên giới, có người xuất
thân từ Băng giới, nhưng bây giờ hoàn toàn có thể chăm sóc lẫn nhau.
Vậy nên cuối cùng đoàn người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629133/chuong-1906.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.