“Chân Anh Vương không trợ giúp hắn, bọn ta cũng không hề tham chiến.”
Sắc mặt của Thường Dung Vương đầy nghiêm túc, chậm rãi nói: “Cả trận chiến
đều là một mình Khương Thành đánh cả đó.”
Không đợi hắn nói tiếp, trong điện đã lại vang lên một tràng âm thanh chế nhạo.
“Hả? Thường Dung Vương, ngươi vừa nói gì thế?”
“Một mình hắn đánh?”
“Một mình đối mặt với cả đại quân Tiên tộc có bảy Đạo Thần trấn giữ, còn có
thể sống được hả?”
“Có phải ngươi nhớ lầm rồi hay không?”
“Hay là, lần này vừa hay Tiên tộc chỉ điều động có một Đạo Thần, đã thế còn
trùng hợp ngay lúc hắn ra trận?”
“Không phải như vậy đâu.”
Đoan Tịnh Vương lắc đầu.
“Cả bảy Đạo Thần của Tiên tộc đều được xuất ra hết, mấy trăm Đạo Thánh, ba
vạn đại quân đều lên đủ cả.”
“Cuối cùng, ngoài hai Đạo Thần có quen biết với hắn và một phần nhỏ những
Đạo Thánh, Đạo Tôn khác thì những người còn lại đều bị tiêu diệt.”
Hắn ngẩng cao đầu, dùng giọng điệu cao vút đầy kích động như báo tin mừng,
lớn tiếng hét: “Trận chiến này, tổng cộng có năm Đạo Thần, ba trăm bốn mươi
tám Đạo Thánh và tám ngàn bốn trăm năm mươi lăm Đạo Tôn của Tiên tộc đã
ngã xuống! Trong đó có một người còn là Đạo Thần trung giai nữa!”
“Mà tất cả những điều này đều là do một mình Khương Thành làm nên đấy!”
“Ngươi nói cái gì?”
Nguyệt Ảnh Hoàng trầm ổn bình tĩnh trực tiếp bật dậy từ trên ghế ngồi.
Trong mắt của hắn mang đầy sự nghi ngờ khó tin, giống như bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629134/chuong-1907.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.