Những thế lực khác mà mọi người nói đến không chỉ bao gồm những tông môn
của Tiên tộc mà còn là cả nguyên sĩ và tam đại quốc sư.
Thậm chí, còn bao gồm hai đại vương triều là Tinh U và Nhật Diệu.
Mặc dù khi chống ngoại địch thì Thiên tộc đoàn kết hơn Tiên tộc rất nhiều,
nhưng dẫu sao tam đại hoàn triều cũng không phải là một nhà.
Năm đó sở dĩ cái đế quốc thống nhất kia được phân ra làm ba, nguyên nhân
cũng là bởi vì đã trải qua vô số lục đục và tranh đấu thảm khốc.
“Người tên Khương Thành này, tuyệt đối không được để hắn về phe của những
thế lực khác!”
Nếu không phải lần này chiến tích của Thành ca quá dọa người, bọn họ tự nghĩ
giết không nổi hắn, e là cũng sẽ có người nói ra câu đó - nếu như không thể về
phe của ta, vậy thì cứ tiêu diệt hắn thôi.
Nguyệt Ảnh Hoàng khẽ gật gù.
Sau đó lại vô cùng hứng thú nói: “Nhưng hắn là Ma thai đó, nếu như hợp tác
với hắn, chắc chắn sẽ khiến cho quốc sư và nguyên sĩ bất mãn.”
Vừa dứt lời, chư vị vương công đã hất cao cằm làm dáng vẻ không quan tâm.
“Hắn bất mãn thì cứ bất mãn thôi!”
“Làm như có ai quan tâm vậy đó.”
“Quốc sư có thể một mình tiêu diệt được một nhánh quân đoàn của tiên tộc hả?”
“Mấy chục ngàn năm nay, mấy tên nguyên sĩ bọn họ cộng lại cũng chỉ chém
chết có bốn Đạo Thần, còn chẳng nhiều bằng một mình Khương Thành nữa
kìa.”
“Hơn nữa bọn họ còn phải bỏ ra cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629135/chuong-1908.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.