Vừa học được linh kỹ mới, Khương Thành lập tức thử sức mạnh của nó.
Linh ý khẽ động, lực thiên địa trong chu vi hai mươi triệu dặm cũng lập tức
động đậy theo.
So với lúc trước cũng nhiều hơn khoảng một lần.
Đây xem như là sự cộng thêm do linh kỹ cao cấp mang lại, nhưng hiệu quả này
cũng chỉ là một nét điểm xuyết mà thôi.
Linh ý dưới sự khống chế của Khương Thành khiến cho lực thiên địa vốn hỗn
loạn đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Ngay sau đó, có khoảng hơn ba ngàn sợi căn nguyên xếp ngay ngắn chỉnh tề ở
trong không trung.
Mặc dù mỗi một sợi đều không quá mạnh, chỉ tương đương với cấp bậc căn
nguyên hư ảnh do Đạo Tôn nắm giữ mà thôi, nhưng nếu tất cả ba ngàn sợi gộp
lại với nhau thì ý nghĩa sẽ không còn giống như vậy nữa.
Quan trọng nhất là, trong chu vi hai mươi triệu dặm của trời đất này, gần như tất
cả căn nguyên đều bị rút rỗng hết rồi.
Mặc dù Thiên tộc không tu luyện căn nguyên, nhưng quy tắc căn nguyên vốn là
nơi nào cũng đều có, dồi dào bên trong mỗi một tấc của trời đất.
Thiên tộc cảm ngộ trời đất tự nhiên rồi đến cuối cùng thao túng lực thiên địa,
thật ra cũng lôi kéo theo cả căn nguyên.
Nếu như không có căn nguyên thì thiên địa trống rỗng kia cũng sẽ không có uy
lực.
Cái linh kỹ này của Khương Thành nếu mà đối phó với Thiên tộc, vậy thì cũng
đồng nghĩa với việc khiến cho đối phương mất hơn phân nửa sức chiến đấu rồi.
“Không hổ danh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629209/chuong-1947.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.