Cả hai người tiến vào một thiên điện, Khương Thành còn chưa kịp hỏi là
chuyện quan trọng gì thì Thu Vũ Tuyền đã trực tiếp vào đề, nói rõ ý đồ đến đây
của bản thân.
“Cho ta một ít đan dược bổ sung của kỷ nguyên thứ ba.”
“Hả?”
Nhìn biểu cảm bình tĩnh kia của nàng, lại cúi đầu nhìn bàn tay đang đưa về phía
mình, Khương Thành sa vào dòng hồi ức về cuộc đời đầy ngắn ngủi.
Lúc trước bản thân mình có từng nợ nàng ta à?
Hoặc là có lần nào đó bản thân đã hứa cho nàng ta đan dược sao?
Nếu không thì tại sao nàng ta lại có thể yêu cầu mình một cách đương nhiên
như vậy chứ?
Nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, hắn lắc đầu, chắc chắn không hề có những chuyện
như thế xảy ra.
Thế là giọng điệu của Khương Thành lập tức trở nên hung ác.
“Có phải ngươi sốt đến hồ đồ rồi không? Lại đến tìm ta đòi đan dược?”
“Đừng có quên, vốn nên là ngươi chia cho ta một nửa thu hoạch đó, ta còn chưa
đòi ngươi đây nè!”
“Ta không thu hoạch được gì hết, không có cách nào chia cho ngươi.” Tay của
Thu Vũ Tuyền vẫn không thu về.
Khương Thành không hề tin nàng.
“Ngươi dỗ quỷ đó hả, đã giết một Thánh Chủ và mười mấy Đạo Thần cao giai
luôn rồi mà không có một chủ chiến lợi phẩm gì hay sao?”
Thu Vũ Tuyền lạnh lùng nói: “Chiến lợi phẩm của kỷ nguyên thứ nhất ta không
dùng tới nên chẳng nhặt thứ gì hết.”
Khương Thành cảm thấy tim của bản thân bị đâm một nhát thật mạnh, đang
chảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629210/chuong-1948.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.