Đám người Quy Tàng, Tịch Vân tuy không có bất kì địch ý gì với Thiên Đạo,
nhưng mà một trận chiến cao cấp như vậy vẫn rất muốn xem thử.
Hơn nữa giúp Khương chưởng môn một trận cũng là chuyện đương nhiên mà.
Thế là ai nấy đều hăng hái lên.
“Không sai, tính thêm ta đi.”
“Trận này sao có thể thiếu bọn ta được?”
Thành ca thầm bĩu môi.
Thiên Đạo mạnh như vậy, mang theo các ngươi lỡ như chết rồi lại hại ta mất
huyền tinh hồi sinh cho các ngươi, đúng là lỗ.
“Binh quý là chất chứ không quý ở lượng.”
“Các ngươi vẫn nên tiếp tục nhiệm vụ trông nhà vừa vĩ đại vừa vinh quang này
đi, việc tiến công Thiên Đạo có một tinh anh như ta là đủ rồi.”
Lời này khiến tất cả mọi người đều cạn lời.
Lần đầu tiên Thánh Hoàng cảm thấy hối hận vì tìm hắn để hợp tác.
Bởi vì người này trông có vẻ không đáng dựa dẫm.
Nhưng nghĩ đến cả Thiên giới ngoại trừ tên này ra thì cũng chẳng còn sự lựa
chọn nào khác.
Chỉ có thể ôm lấy tâm thái thử xem sao.
Dù sao thì có thất bại, nàng cũng nắm chắc có thể lui được.
Lại lần nữa xé toang không gian ra một cánh cửa truyền tống, hai người kề vai
bước vào trong.
Biển Thiên Đạo nuốt nhả bất định, Khương Thành có được cảm giác quen thuộc
lâu lắm không gặp.
“Đây chính là Thiên Đạo yếu ớt mà ngươi nói đấy sao?”
Hắn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Thiên Đạo trước mặt phải mạnh hơn gấp mấy lần Thiên Đạo ở kỷ nguyên thứ
ba đấy.
Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629245/chuong-1975.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.