Thành ca cũng không trông mong kiếm này có thể hủy diệt được Thiên Đạo.
Suy cho cùng thì trong mắt hắn, Vô Đạo kiếm vốn chính là chí bảo mà Thiên
Đạo tạo ra, không có lí do nào lợi hại hơn Thiên Đạo cả.
Hắn đắc ý giương kiếm, theo thói quen thu kiếm lại.
“Nhìn thấy chưa, ca dùng rất thuận tay.”
Giọng nói vừa nói ra, Vô Đạo kiếm bị hắn thu lại đã hóa thành những tinh
mang, biến mất trong không gian thiên địa.
Thánh Hoàng vẫn chưa kịp phát biểu suy nghĩ thì đã thấy ca này đấm ngực dậm
chân như ruột gan bị đứt.
“Ôi vãi! Lại biến mất rồi.”
“Thất sách thất sách quá, lại có thể quên thanh kiếm này không thể tụt tay.”
“Ô hô thương thay, lại lần nữa mất đi tình yêu của ta rồi…”
Nếu như là một khắc trước thì Thánh Hoàng cũng lười bận tâm đến hắn.
Nhưng trải qua một loạt biểu hiện như vừa rồi, Khương Thành trong lòng nàng
đã có chút cảm giác thay đổi quỷ thần.
Nàng cảm thấy đối với một đồng đội như thế này thì bản thân cũng nên có chút
tôn trọng.
“Nén bi thương.”
Dường như cảm giác sự an ủi đó có phần khô khan và không chân thành, nàng
đặc biệt phổ cập một chút.
“Vô Đạo kiếm không giống với những binh khí khác.”
“Mấy binh khí đó thoát thai khỏi những Thánh giới của những Thánh chủ đã
chết đi, nhưng Vô Đạo kiếm thì không.”
“Nó vẫn còn sống, ý chí bản thân vẫn tồn tại.”
“Thiên Đạo và ngươi chỉ có thể tạm thời chiếm hữu, một khi có một chút sơ hở
thì ý thức tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629246/chuong-1976.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.