Trong động phủ vốn chẳng có gió lạnh heo may, nhưng toàn thân thanh niên kia
lại run cầm cập.
Thậm chí đến cả việc mở pháp cảnh cũng theo đó mà lụi luôn.
Bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy hai người đồng hành với mình đã chết tiệt rồi.
Hắn sợ hãi lùi về sau mấy bước.
Khương Thành trong mắt hắn lúc này không còn là con cừu béo chờ làm thịt
nữa, mà là một thâm uyên chọn người mà nuốt.
“Ngươi, ngươi đã làm gì?”
Hắn xác định chắc chắn vừa rồi Khương Thành không ra tay.
Không rút kiếm, không thúc động tiên lực, cũng không điều động căn nguyên
hay pháp cảnh.
Nhưng hai đồng đội Đạo Thánh lại chết thật rồi.
Chuyện này sao có thể khiến hắn không sợ được?
Khương Thành ung dung ngồi xuống.
“Bây giờ có thể trả lời câu hỏi đàng hoàng rồi chứ?”
Đối với một người chém giết quá nhiều Đạo Thần ở Thiên giới như hắn mà nói,
Đạo Thánh từng mạnh đến đâu đi nữa giờ cũng chỉ là pháo hôi tiện tay là có thể
giết chớp nhoáng rồi.
Vừa rồi hắn chỉ điều động linh ý một chút đã trực tiếp cho hai người kia một làn
sóng xung kích ý thức đơn giản.
Nếu đổi thành Đạo Thánh ở Thiên giới nói không chừng còn có ý chí Thiên Đạo
giúp đỡ phòng ngự.
Nhưng ở Nguyên Tiên giới, Đạo Thánh ở đây căn bản không hề có một chút
phòng bị nào với linh ý cả, yếu như đứa trẻ sơ sinh vậy.
Ý thức của hai người đó bỗng chốc bị tiêu diệt.
Không còn ý thức, hai người đó lập tức trở thành người vô dụng.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629262/chuong-1984.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.