Nhìn thấy ba thi thể đang nằm trên mặt đất, ánh mắt mọi người lập tức đỏ lên.
“Ngươi thật to gan.”
“Lại dám tru sát đệ tử chân truyền của Không Vân điện trước mặt ta.”
Vẻ mặt hai Đạo Thần sơ giai đầy sự phẫn nộ, uy áp toàn thân cũng theo đó ập
tới.
Còn mười mấy Đạo Thánh theo đằng sau bọn họ cũng sát khí đằng đằng.
“Tội nghiệt to lớn.”
“Giết hắn đi, báo thù cho ba vị sư đệ.”
Đối diện với một đội hình như vậy, Thành ca vẫn chẳng có áp lực.
Đối với hắn giờ đây mà nói, Đạo Thần sơ giai cũng chỉ có vậy thôi.
Vì để bày tỏ sự tôn trọng một chút, hắn đặc biệt cầm một đạo kiếm bát giai.
Mà thanh kiếm này là của một trong số những người vừa mới bị giết đây.
Khẽ làm quen với thanh kiếm này một chút, hắn nhếch môi cười.
“Vậy thì bắt đầu đi.”
Biểu hiện bình tĩnh này khiến mười mấy tinh anh của Không Vân điện phía đối
diện bị dọa cho đơ.
Bọn họ cẩn thận đánh giá lại Khương Thành một lần nữa, cảm nhận thứ khí tức
của hắn không có chút đạo tự thân, có lẽ là Đạo Thánh không sai vào đâu được.
Vậy khi hắn đối diện với đội hình ba Đạo Thần, mười ba Đạo Thánh như vậy
đào đâu ra dũng khi chứ?
Lẽ nào xung quanh còn có ai khác trợ giúp hay sao?
Nhất thời, mọi người lại không dám lập tức ra tay, chỉ nghe thấy tiếng quát
mắng.
“Ngươi từ tông môn nào đến?”
“Ai phái ngươi đến đây?”
“Còn không mau gọi ra đây?”
Khi nói, bọn họ cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629265/chuong-1985.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.