Lẽ nào Vân Tương Đạo Thần nào biết nhắm tướng, biết không thể đối đầu được
với mình?
Nếu không thì hắn sẽ không khác thường như vậy.
Duỗi tay không đánh kẻ biết cười, đối mặt với sự nhiệt tình ấy của đối phương,
Thành ca thật sự có phần xuống tay không được.
“Ngươi qua loa quá rồi đấy, ta phải phê bình ngươi mấy câu mới được.”
“Ba đệ tử chết mất kia là chết uổng công à?”
“Mặt mũi này không tìm lại được, những môn đồ khác của tông môn sẽ nghĩ thế
nào, sau ngày còn phục chúng ra sao nữa?”
Những người ở đằng sau lại lần nữa không tự chủ gật đầu theo, tỏ vẻ tán đồng.
Hết cách, kẻ địch này nói câu nào câu đó đều có lí, khiến người ta tín phục.
Vân Tương Đạo Thần vốn không trả lời thẳng những câu hỏi đó của hắn.
Nhìn thấy hắn dồi dào sức lực như thể đã bắt đầu kế hoạch cho nghi thức nhập
môn của đệ tử mới rồi.
“Không biết vị đạo hữu này xưng hô thế nào?”
“Khương Thành, Khương Thành của Phi Tiên môn, ngươi cũng có thể gọi ta là
Khương Tuấn Soái.”
Thành ca trực tiếp báo ra thân phận thật của mình.
Nhưng điều khiến hắn thất vọng đó là vẻ mặt của những người xung quanh
chẳng thay đổi gì cả.
Rất rõ ràng, những người này chưa từng nghe đến đại danh của hắn.
Hết các, Nguyên Tiên giới thay đổi nhanh quá rồi, ngày nay đã là thời đại của
Thần rồi.
Năm nay Đạo Thần đầy đường, so với Đạo Thần trước đây chẳng đáng tiền.
Những chuyện đại sự năm ấy hắn từng làm trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629266/chuong-1986.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.