Vân Tương tiện mồm nói qua loa rồi thuần thục thay đổi chủ đề.
“Nguyên Tiên giới hiện nay chia làm chín phương hai mươi bảy cung, tám
mươi mốt châu, chúng ta Thương Lục châu đây là một châu trong đó.”
“Hai mươi bảy cung?”
Khương Thành lập tức phản ứng lại.
“Đây là chỉ hai mươi bảy Chính Thần?”
Vân Tương liền gật đầu.
“Không sai, gần Thường Lục châu chúng ta gần nhất là Thương Môn cung.”
“Tọa trấn cung này chính là Cẩn Võ Chính Thần.”
“Ba tỷ năm trước hắn mới thành thần, vốn căn cơ không ổn, nước sông không
phạm nước giếng với bọn ta.”
“Nhưng theo sự ổn định dần của Thương Môn cung đó, thế lực cũng dần mạnh
lên, bắt đầu bành trướng về xung quanh…”
“Bành trướng?”
Thành ca có phần hứng thú: “Ý của ngươi vậy là muốn tranh giành địa bàn lấy
tài nguyên nên đánh?”
Hắn vừa về lại Nguyên Tiên giới chưa lâu, vẫn chưa quen với nhân sinh.
Đối mặt với một vị diện càng ngày càng mạnh lên nhiều lần, đúng là không có
chút cảm giác an toàn.
Vậy nên mới nôn nóng cần đại chiến để vun bón thêm chút huyền tinh lưa thưa
của hệ thống, để nó trở nên tươi tốt tí.
“Thế thì cũng không đáng.”
Vân Tương lắc đầu bậc cười: “Sự bành trướng của Thần cung khác với chiến
tranh trong tưởng tượng của ngươi.”
“Thứ mà bọn họ tranh không phải là tài nguyên tu luyện, cũng không phải là địa
bàn, mà là đạo.”
“Đạo?”
Thành ca nhướn hai hàng lông mày: “Lẽ nào Thường Lục châu các ngươi còn
có bảo vật đặc sản ẩn tàng à?”
“Không không không.”
Vân Tương lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629268/chuong-1987.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.