Khi đám người Trường Dương bận rộn thu xếp Trường Linh, Ngộ Sơn đã đón
đầu chạy đến nhờ chỉ bảo.
“Sư tôn, bước tiếp theo Thê Vũ quán chúng ta nên đi đâu về đâu?”
Nhìn thấy hắn vẫn còn đang gọi sư tôn, Thành ca xem như đã hoàn toàn bị đánh
bại rồi.
“Chuyện này tự bản thân ngươi quyết định đi, ta cũng đâu phải người của Thê
Vũ quán.”
Hắn ở lại chỗ cũ chưa đi, thật ra cũng có nguyên nhân.
Còn nhớ ở kỷ nguyên đầu tiên, sau khi mấy Thánh Chủ kia chết đi, thánh giới
tàn tạ sẽ bị Thiên Đạo thu hồi lại cải tạo thành chí bảo có uy lực cực mạnh.
Giới Thần và Thánh Chủ xem như là tiên nhân cùng đẳng cấp, vừa rồi khi giết
chết hai Giới Thần, hắn vẫn luôn chờ đợi sự giáng lâm của ý chí Thiên Đạo.
Kết quả lại chẳng chờ được, chuyện này khiến hắn có chút buồn bực.
“Lẽ nào bây giờ Thiên Đạo chẳng còn xem thánh giới ra gì nữa à?”
“Hay là nói thánh giới của Giới Thần không giống vậy?”
Ngộ Sơn vốn không biết hắn đang nghĩ gì.
Lúc này lão già này mang vẻ mặt khổ sở, tội nghiệp như kiểu đồng tình.
“Sư tôn, ngươi thấy sơn môn của Thê Vũ quán chúng ta không còn nữa rồi, cơ
nghiệp chục tỷ năm bị hủy, không còn nhà để về nữa.”
“Trận đại chiến vừa rồi, đồ nhi đã nỏ mạnh hết đà, đồ tôn của ngươi ai nấy đều
bị trọng thương.”
“Nguyên Tiên giới vốn dĩ nguy cơ trùng trùng, càng huống hồ gì Thương Môn
cung còn đang nhắm vào chúng ta nữa.”
Hắn cố rặn khoé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629327/chuong-2030.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.