“Một Thiên Đạo khác?”
Khương Thành cũng không thể không xúc động.
Bây giờ hắn lại càng hiểu hơn về ý nghĩa lời nói năm đó của Dịch Sơn.
Hoá ra Thiên Đạo không áp chế cực hạn vị diện, để mặc sinh linh không ngừng
tăng cấp thì sẽ có hậu quả như vậy sao?
Ngộ Sơn gật đầu: “Tuy ta chưa gặp qua Cổ Thánh, nhưng tự thành một Thiên
Đạo khác có lẽ chỉ là một khả năng mà thôi.”
“Dù sao thì thực lực của Cổ Thánh cũng không bằng Chính Thần.”
“Chính Thần còn ở dưới Thiên Đạo, huống hồ gì Cổ Thánh?”
“Đúng thật.”
Thành ca khẽ gật đầu.
“Nhưng mà Cổ Thánh này vẫn có phần lợi hại.”
Hắn đột nhiên hiếu kì, Cổ Thánh và Thánh Hoàng đỉnh phong ai lợi hại hơn?
Nhìn từ tầng lớp, Cổ Thánh hoá đạo thành nguyên có lẽ đã vượt qua Thánh
Hoàng ban đầu.
Suy cho cùng thì thời đại mà Thánh Hoàng ở, giới hạn trên chỉ là Thánh Chủ
thôi, nàng đã xem như là tận lực phá vỡ giới hạn trên rồi.
Nhưng Thánh Hoàng có cơ thể của Thần thật sự, còn có linh ý vượt qua Thiên
giai thập nhị trọng nữa.
Về phần này có vẻ Cổ Thánh không thể nào so được.
“Vậy hai Cổ Thánh đó là ai?”
“Một người là Vô Định Cổ Thánh, hành tung của hắn thất thường, lai lịch
không rõ, cũng chưa từng sáng lập tông môn, vô cùng thần bí.”
“Còn về một Hám Thiên Cổ Thánh có lẽ ngươi cũng biết, chính là Chiến Đế của
Thiên Cung trước kia.”
“Nguyên Hoàng tinh hệ này là Thiên Đạo chí bảo Hám Thiên phủ hoá thành,
chúng ta đến đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629328/chuong-2031.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.